Giáo Viên Toán Tư Duy – IMA Diễn Châu
NHỮNG BÔNG HOA CHÂN THÀNH TỪ HỌC TRÒ VÙNG CAO
Tháng mười một năm 2016, những cơn gió se lạnh bắt đầu tràn về khắp buôn làng Đăk Trôi. Trên con đường đất đỏ dẫn lên điểm trường tiểu học, từng tốp học sinh người Jrai, Bahnar ríu rít bước đi. Trong đôi mắt đen láy của các em, ai cũng ánh lên một niềm háo hức đặc biệt. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Năm ấy, cả lớp 2C bí mật chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa để tri ân tôi.
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời đang khuất dần sau những rặng núi, cả lớp tụ họp dưới gốc cây lớn giữa điểm trường. Tôi cũng không biết các em đang thì thầm chuyện gì có vẻ bí mật lắm.
Sáng ngày 19/11, lớp 2C đứng trước cửa lớp với những bó hoa dại các ven tự tay hái được. Khi tôi bước vào, cả lớp đồng thanh nói: “Chúng em kính tặng cô!”.

Tôi bất ngờ đến lặng người. Khi lớp trưởng từ từ đưa món quà từ sau lưng ra. Những bông hoa tươi thắm nhiều màu sắc và dòng chữ chân thành của học trò: “Cô Thỏa – người gieo chữ trên đỉnh núi” khiến trái tim tôi ấm lại giữa vùng cao se lạnh.
Em Kpa Tùng – lớp trưởng – lên tiếng:
– “Chúng em không có tiền mua quà như ở phố nhưng chúng em có núi rừng. Chúng em xin tặng cô những bó hoa do chính tay chúng em hái được ạ!”
Các em nhìn nhau, nụ cười sáng lên như nắng trên mái trường nhỏ. Trong phút giây ấy, núi rừng Gia Lai như cũng lặng đi để nghe tiếng lòng ấm áp của tình thầy trò chúng tôi.
Từ hôm đó, những bó hoa tươi thắm mà các em đã tự tay hái và tết trở thành vật quý được tôi lưu giữ hình ảnh và treo trang trọng trong lớp học. Mỗi lần nhìn lên, tôi lại thấy như có những màu sắc rực rỡ của những bông hoa và tình yêu học trò nâng bước mình trên hành trình gieo chữ nơi vùng cao.
Những ngày sau 20/11, câu chuyện về món quà đặc biệt của lớp 2C chúng tôi lan khắp điểm trường. Đối với những người giáo viên vùng cao ngày ấy, những món quà mà các em tri ân thầy cô thật sự đáng quý và đầy chân thành. Thầy cô ở các lớp khác khi nghe kể đều mỉm cười đầy xúc động. Không ai nghĩ rằng những đứa trẻ miền núi mộc mạc, mới chỉ lớp 2 thôi lại có thể tạo nên một món quà vừa giản dị, vừa chứa đựng tấm lòng sâu nặng đến vậy.
– “Các em biết không, khi cô mới vào đây dạy, cô từng rất nhớ nhà và thật bỡ ngỡ và muốn trở về quê hương. Nhưng chính nụ cười của các em đã giúp cô ở lại.”
Cả lớp im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá kơ nia ngoài sân.
– “Cô tặng mỗi em một chiếc bút. Không phải để đáp lại món quà, mà để chúng mình cùng viết tiếp những ước mơ.”
– “Cô ơi, sau này em muốn trở thành thầy giáo. Để dạy chữ cho trẻ em trong buôn làng mình giống cô.”
– “Còn em muốn làm y tá để chăm người trong làng.”
Cả lớp nhao nhao kể về ước mơ của mình: người thì muốn thành bộ đội, người muốn làm nghệ nhân cồng chiêng, người lại ước mơ trở thành kỹ sư để giúp buôn có điện sáng.
Tôi nhìn các em, lòng rưng rưng. Cô tin rằng ở mảnh đất Gia Lai đầy nắng gió này, những ước mơ mộc mạc hôm nay rồi sẽ nảy mầm và lớn lên mạnh mẽ như cây dã quỳ trên miền núi.
Tối hôm ấy, khi trở về kí túc xá giáo viên, tôi mang những bó hoa của em từ lớp 2C đặt ngay ngắn bên cạnh bàn làm việc. Bên ngoài trời lấp lánh sao. Tiếng cồng chiêng từ nhà rông cuối buôn vọng lại, hòa với tiếng nước chảy róc rách, tạo thành bản nhạc thân thương mà chỉ vùng núi mới có.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Núi rừng cho mình sự bình yên, học trò cho mình niềm tin.”
Và rồi, dưới ánh đèn dầu vàng dịu, tôi bắt đầu soạn bài cho ngày mai, lòng đầy ấm áp và yêu thương.
Ngày rời Gia Lai, trời như thấp xuống, núi rừng mờ trong sương sớm. Tôi đứng trước cổng trường – nơi mình đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân – mà lòng nghẹn lại. Tiếng cười của học trò, tiếng chào líu lo mỗi buổi sáng, tiếng trống trường quen thuộc… tất cả như còn vang bên tai, khiến bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ những buổi sáng se lạnh, trèo dốc đến trường, nhìn những đứa học trò người Jrai, Bahnar ríu rít khoác tay nhau chạy vào lớp. Nhớ những con đường đất đỏ mùa nắng bụi phủ áo, mùa mưa trơn trượt, vậy mà lúc nào cũng rộn rã niềm vui. Nhớ những ánh mắt trong veo của học trò vùng cao, cái cách các em nói “thầy/cô ơi, hôm nay em hiểu bài rồi!” khiến mọi mệt nhọc tan biến.
Có những chiều đứng nhìn nắng đổ vàng trên sân trường, nghe tiếng gió luồn qua rừng cao su phía sau dãy lớp học, tôi đã tự nhủ: “Chắc mình sẽ ở nơi này thật lâu…” Thế mà rồi ngày chia tay lại đến nhanh đến vậy.
Khi thu xếp từng món đồ nhỏ, tôi nhận ra mình đã đem lòng yêu mảnh đất này lúc nào không hay: yêu tiếng cồng chiêng mỗi mùa lễ hội, yêu vị cơm lam thơm nồng, yêu cả sự chân thật, mộc mạc của đồng nghiệp và bà con buôn làng. Những lời chúc, những cái nắm tay, những ánh mắt bịn rịn của học trò khiến tim tôi thắt lại. Các em nói “Cô về nhớ quay lại với bọn em nhé”… câu nói ấy như cứa vào lòng.
Trở về Nghệ An – quê hương yêu dấu – tôi vẫn mang theo dư âm của núi rừng Tây Nguyên, của một thời sống hết mình với nghề, của những kỷ niệm không thể nào quên. Dù biết rời xa để trở về là đúng, nhưng mỗi lần nghĩ đến Gia Lai, tôi vẫn thấy một khoảng trống nhẹ nhàng mà sâu thẳm.
Gia Lai không chỉ là nơi tôi dạy học. Đó là thanh xuân, là hành trình trưởng thành, là gia đình thứ hai. Và có lẽ, trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ vẫn luôn tiếc nuối vì đã phải bước đi, dù trái tim chưa kịp rời nơi ấy.
Cứ mỗi dịp 20/11 quay về, giữa những bó hoa tươi, những lời chúc rộn ràng và không khí tri ân khắp nơi, lòng tôi lại lặng đi khi nhớ về những học trò nơi vùng cao Gia Lai – những đứa trẻ mộc mạc, chân thành, đã để lại trong tôi những dấu ấn không thể phai mờ.
Tôi nhớ những năm tháng ở buôn làng, ngày 20/11 giản dị vô cùng. Không phải là những món quà cầu kỳ, không phải là những bó hoa rực rỡ… mà là những bông hoa dại hái ven suối.
Tôi nhớ những gương mặt rám nắng, những nụ cười tươi như nắng Tây Nguyên. Các em chạy ào vào lớp mỗi buổi sáng, miệng hô to: “Cô ơi, hôm nay là 20 tháng 11 nè!” – cái cách các em tự hào khi được chúc mừng thầy cô khiến lòng tôi ấm áp lạ kỳ. Niềm vui của các em trong ngày lễ lớn được viết bằng sự hồn nhiên, bằng tình cảm chân thật mà không nơi nào có được.
Mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh cũ – cảnh sân trường đất đỏ, góc lớp mộc mạc, những gương mặt cười vô tư – tôi lại nghe như vang lên tiếng gọi của núi rừng, của một thời yêu thương không đong đếm được.
Về Nghệ An rồi, tôi vẫn nhận quà 20/11, vẫn nghe bao lời chúc, nhưng trong lòng tôi luôn dành một khoảng trống cho Gia Lai. Ở đó có những học trò đã dạy tôi cách kiên nhẫn, cách yêu nghề, và cả cách trân quý từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống.
Có lẽ suốt đời này, mỗi 20/11 đến, tôi sẽ vẫn nhớ Gia Lai như nhớ một phần tuổi trẻ của mình – nơi tôi đã từng được gọi bằng tiếng “cô” ngọt ngào nhất, chân thành nhất.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề, và tiếp tục truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò.
Chúc thầy cô luôn tìm thấy niềm vui trong từng bài giảng, hạnh phúc trong từng ánh mắt học trò, và tự hào với những bước chân trưởng thành mà các em để lại.
Mong rằng chặng đường gieo chữ của thầy cô luôn được tô đẹp bởi sự trân trọng, yêu thương và biết ơn từ gia đình, xã hội và đặc biệt là từ chính những học trò thân yêu.

Xin kính chúc quý thầy cô một ngày 20/11 thật ý nghĩa, đong đầy hoa – nở từ trái tim, và đầy nắng – sáng từ tình người.
Chúc cho sự tận tụy của chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục nảy mầm thành những ước mơ đẹp của ngày mai.
HỆ THỐNG GIÁO DỤC THÔNG MINH IMA VIỆT NAM
- Hotline: 0973 962 456
- Email: imavietnam.education@gmail.com
- Địa chỉ: Khu liền kề 4-5, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
- Website: imavietnam.com
- Facebook: IMA Việt Nam
- IMA VIỆT NAM VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THI “VIẾT CHỮ ĐẸP” CẤP TỈNH PHÚ YÊN NĂM HỌC 2024–2025
- “GỬI IMA – BỐN NĂM MỘT HÀNH TRÌNH, MỘT TẤM LÒNG BIẾT ƠN” – CUỘC THI “TÂM TÌNH THÁNG TRI ÂN”
- “MÓN QUÀ TỪ NÚI RỪNG” – CUỘC THI “TÂM TÌNH THÁNG TRI ÂN”
- BƯỚC NGOẶT CỦA HẠNH PHÚC – CUỘC THI “TÂM TÌNH THÁNG TRI ÂN” – CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
- Chuỗi hoạt động giáo dục kỹ năng sống tháng 10: Hành trình lan tỏa giá trị sống cùng IMA Việt Nam
















